Người thanh niên chất vấn người phục vụ nuốt nước miếng hoảng sợ, cũng không dám nói chuyện thêm nữa.
Rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ là thanh niên mười mấy tuổi đầu và không ai trong số bọn họ có thể đánh bại người đầu bếp cao lớn trước mặt này. Anh ta lùi lại vài bước và cũng lao vào trong đám người để xem vết thương của Hầu Tương Bình.
...
Cố Diệp Phi
Về phần hai người Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa, lợi dụng lúc hỗn loạn, bọn họ nắm tay nhau bước ra từ cửa.
Tạ Phương Hoa sợ đến mức chạy ra ngoài, kéo tay Khương Tuệ Tuệ một đường, sợ rằng những người đó sẽ đuổi kịp.
Hôm nay Khương Tuệ Tuệ đang đi đôi dép mới mà cha cô đã mua cho cô, chúng hơi cao và cô có phần mệt mỏi khi phải chạy như thế này. Vì vậy cô rút tay ra khỏi tay Tạ Phương Hoa, cô dừng bước, dựa vào tường hít thở hổn hển vài hơi.
Sau đó, cô mới nói một cách ngắt quãng: "Chị Phương Hoa... Chị, chị đi chậm thôi... Không có ai đuổi theo chúng ta đâu..."
Tạ Phương Hoa cảm thấy hơi ngượng ngùng xấu hổ khi nghe cô nói, lúc nãy cô ấy thực sự sợ hãi cực kỳ, cho nên khi Tuệ Tuệ dẫn cô ấy ra khỏi quán cơm do nhà nước điều hành, cô ấy mới kéo Khương Tuệ Tuệ bỏ chạy thục mạng.
Lúc này cô ấy nhìn về phía sau, phát hiện không có ai đuổi theo nên mới yên tâm, vỗ n.g.ự.c nói: “Vừa rồi thật sự là dọa cho người ta sợ hãi…”
Lời còn chưa dứt, cô ấy đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500164/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.