Nhưng trong lòng cô ấy tự an ủi bản thân: "Không sao, không sao, chúng ta không biết anh ta, chắc anh ta không phải là đến gặp chúng ta đâu."
Khương Tuệ Tuệ còn lâu mới sợ Hầu Tương Bình, cô sợ hắn ta không chủ động đến đây để tìm rắc rối. Nếu hắn ta không chủ động khiêu khích cô, làm sao cô có thể dùng miệng quạ đen với hắn ta được?
Sự căng thẳng của Tạ Phương Hoa làm tăng sức mạnh của cánh tay đang ôm cô, Khương Tuệ Tuệ cảm thấy đau ở tay và quay đầu nhìn sang, Tạ Phương Hoa sợ đến mức mặt mày tái mét, hạ thấp giọng nhỏ xuống nói: "Tuệ Tuệ, chúng ta đi thôi, người kia thoạt nhìn không dễ chọc..."
Khương Tuệ Tuệ biết Tạ Phương Hoa đang sợ hãi, đặt tay lên bả vai của cô ấy, cô an ủi nói: "Chị Phương Hoa, không sao đâu. Đây là quán cơm nhà nước, anh ta còn có thể làm gì chúng ta được chứ?"
Cố Diệp Phi
Vừa nói xong đã nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của Hầu Tương Bình, hắn ta cười lạnh một tiếng nói: “Ai a, đây không phải là đối tượng của Tống Thời Thanh hay sao? Như thế nào? Tống Thời Thanh hôm nay không đi cùng cô à? Vừa hay, đến đây ngồi uống rượu ăn cơm với mấy anh em chúng tôi, như vậy chuyện lần trước coi như bỏ qua, tôi cũng sẽ không quấy rầy con rùa Tống Thời Thanh đó nữa."
Khương Tuệ Tuệ chỉ nhìn Hầu Tương Bình như một chú hề nhảy nhót, nhưng khi hắn ta nói rằng Tống Thời Thanh là một con rùa, sắc mặt của Khương Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500166/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.