Cô đi tới trước mặt Khương Đắc Thắng, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Cha, không phải y tá đã nói với cha rằng cha nên nghỉ ngơi cho thật tốt sao? Thương gân động cốt dưỡng trăm ngày, cha phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, cha nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng nói thêm gì nữa."
Nói xong, cô định đắp chăn cho Khương Đắc Thắng.
Khương Đắc Thắng nhìn con gái có khuôn mặt nhỏ lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ông ấy không khỏi nghĩ thầm, y tá nói với ông ấy rằng thương gân động cốt phải dưỡng trăm ngày, cần phải chăm sóc thật tốt, nhưng đâu có nói rằng ông ấy không thể nói chuyện đâu....
Nhưng trong lòng Khương Đắc Thắng rất vui vì con gái ông ấy quan tâm đến ông ấy nhiều như vậy.
Rất hưởng thụ khi nhìn con gái đắp chăn cho mình, ông ấy nằm trên giường nhìn Tống Thời Thanh: “Thanh niên trí thức Tống, lúc nãy tôi hỏi cậu, cậu còn chưa trả lời tôi, cậu đã có đối tượng chưa?”
Không phải Khương Đắc Thắng thích buôn chuyện, chẳng qua là tình cờ gần đây ông ấy có một đồng nghiệp có một cô con gái hai mươi tuổi đang bàn chuyện kết hôn, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Nghe nói rằng ánh mắt của con gái ông ấy hơi cao, đối phương phải là học sinh trung học mới được.
Thời buổi này tìm học sinh trung học khó lắm, chính vì vậy mà mới luôn chậm chễ hay sao? Đồng nghiệp cứ đinh ninh thêm một người thì thêm một khả năng, nên ông ấy nhờ Khương Đắc Thắng cũng chú ý đến, nếu có người phù hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500187/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.