Canh gà có nấm hương, mộc nhĩ, kỷ tử và khoai mỡ, có mùi thơm và có vẻ rất ngon. Đừng thấy kỹ năng nấu các món ăn khác của bà nội Tống không tốt lắm, nhưng một mình bà ấy nấu canh rất ngon, cho nên món canh gà này cho dù là do Khương Tuệ Tuệ đánh giá thì nó cũng rất ngon.
Nhưng khẩu phần ăn của cô lại rất ít, huống chi bây giờ lại là buổi sáng, lại càng không thể ăn nhiều thịt gà như vậy, cho nên cô chỉ gắp một cái đùi gà và một cái cánh gà, còn lại đẩy hết cho Tống Thời Thanh: “Nhiều như vậy tôi ăn không hết, còn lại anh ăn đi."
Tống Thời Thanh lắc đầu không chịu ăn.
Nhưng Khương Tuệ Tuệ đã nhét đùi gà vào miệng anh, cô mở to đôi mắt đen lúng liếng và nói với giọng điệu làm nũng: "Anh ăn đi."
Dù sao thì cũng đã ăn rồi, nếu bảo Tống Thời Thanh mang trở lại thì có vẻ khá bất lịch sự, vì vậy cô cũng chỉ có thể để Tống Thời Thanh ăn nhiều hơn. Ngày nào cũng mệt mỏi nên anh cũng nên được bồi bổ mới đúng.
Khóe miệng Tống Thời Thanh còn dính canh gà vừa mới uống, đã lâu anh chưa nếm qua canh gà do bà nội nấu.
Lần gần đây nhất là cách đây một năm trước, con gà trống ở nhà bị giết, nó đã lớn, tuy thịt nhiều nhưng ăn rất dai, không mềm như lần này.
Bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Khương Tuệ Tuệ, cuối cùng anh cũng cắn một miếng gà và bắt đầu ăn.
Sau khi hai người ăn xong, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500188/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.