Đàn ông cũng không được.
Tống Thời Thanh nói: "Đại đội trưởng của tôi đã sắp xếp cho tôi đi theo. Đúng rồi, Kiêu Dương, bà nội nhờ tôi mang cho cậu món đùi gà khô, để tôi đưa cho cậu."
“Bà nội đối xử với tôi tốt quá, vẫn luôn nhớ đến tôi.” Thẩm Kiêu Dương nói, sau đó đặt tay lên vai Tống Thời Thanh một cách rất tự nhiên: "Đi nào, anh Tống, chúng ta hãy về ký túc xá của anh trước, thu dọn đồ đạc xong xuôi, sau đó tôi sẽ đưa anh đi dạo, nếu hôm nay anh không đi dạo, ngày mai anh sẽ không thể đi phụ giúp được đâu, đừng nhìn điều kiện trong binh đoàn tốt, bình thường làm việc rất là mệt mỏi.”
Thật ra Tống Thời Thanh không sợ mệt. Khi anh ở xã Nguyệt Phượng Loan, anh phải làm việc đồng áng và săn bắn, anh không cảm thấy mệt mỏi.
Anh đẩy bàn tay đang đặt trên vai của Thẩm Kiêu Dương xuống, nhưng Thẩm Kiêu Dương lại cứ cố chấp lấy tay đặt lên vai anh một lần nữa, anh chỉ có thể để anh ấy tùy tiện để tay lên.
Thẩm Kiêu Dương là con trai của chú Thẩm, hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, cũng từng nhìn thấy m.ô.n.g trần của nhau rồi, ôm vai ôm lưng là việc bọn họ đã làm từ nhỏ nên cũng không có gì to tát.
Ký túc xá có một chiếc giường lớn dùng để nằm chung, Thẩm Kiều Dương chọn cho Tống Thời Thanh một chiếc giường tốt nhất, đặt đồ đạc của anh xuống, hai anh em liền rời đi.
Tống Thời Thanh hỏi: "Cậu dẫn tôi đi đâu?"
Thẩm Kiều Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500233/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.