Cũng may, Tống Thời Thanh đã nhanh chóng tìm được giày, anh lấy giày từ dưới váy ra, lại hôn Khương Tuệ Tuệ một cái thật sâu, sau đó đứng dậy lùi về phía sau hai bước.
Anh giơ giày trong tay lên, tay còn lại lau khô vệt nước trên khóe môi, nhìn Khương Tuệ Tuệ, trong mắt phảng phất có ngân hà, nói: “Tìm được rồi, anh có thể rước em về nhà rồi.”
Khương Tuệ Tuệ nhướng nhướng chân mày, thay đổi dáng ngồi, làm lộ ra đôi chân trần, lắc lư một chút, nâng cằm nói: “Anh còn chưa mang giày cho em.”
Cố Diệp Phi
Tống Thời Thanh không nói gì, lập tức quỳ một chân xuống, đưa tay phủi phủi chân Khương Tuệ Tuệ hệt như phủi châu ngọc. Cô có làn da sáng bóng, đôi chân vô cùng xinh đẹp, anh cúi người xuống đặt lên mũi chân cô một nụ hôn.
“A….”
Mọi người thét lên chói tai, khung cảnh này thật sự quá lãng mạn rồi, Tống Thời Thanh cũng thật là quá đáng mà!
Tống Thời Thanh mỉm cười, ôn nhu chậm rãi mang giày vào cho cô.
Khương Tuệ Tuệ ngồi trên giường, cứ như vậy mà lẳng lặng quan sát, đột nhiên nhớ tới lúc cô vừa xuyên không tới đây một ngày, cô kêu Tống Thời Thanh mang giày cho cô, nhưng Tống Thời Thanh lại không thèm để ý tới cô, hiện giờ, chẳng những anh mang giày cho cô mà còn hôn vào chân cô ở trước mặt nhiều người như vậy.
Cô được Tống Thời Thanh bế lên từ trên giường, rồi bế lên ô tô trong tiếng chúc phúc của mọi người.
Ô tô chậm rãi rời khỏi đại đội Hồng Tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552443/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.