Cô ngồi trên giường, nhìn đám người Thẩm Kiêu Dương, Hàn Tiến Bộ vì tìm không thấy một chiếc giày mà lục tìm túi bụi, cô nhếch miệng cười cười.
Ở đây khi kết hôn có một tập tục, đó là lúc kết hôn, cô dâu phải giấu giày đi, chú rể phải tìm được đôi giày đó thì mới có thể rước cô dâu về nhà.
Nhưng bọn họ đã tìm khá lâu rồi mà chỉ mới tìm được một chiếc giày, còn một chiếc khác tìm mãi không ra. Thẩm Kiêu Dương và Hàn Tiến Bộ lúc đầu tin tưởng tuyệt đối mười phần bây giờ đã có chút ngán ngẩm rồi.
Trong gian phòng này, bọn họ đã lục tìm hết rồi, chỉ tiếc là chưa thể đào ba tấc đất lên mà lần tìm nữa thôi, lẽ nào chiếc giày còn lại biết tàn hình sao?
Thẩm Kiêu Dương nảy ra chủ ý với bạn gái Diệp Mạn Đình, tiến đến bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng hỏi: “Mạn Đình, em nói cho anh biết đi, chị dâu giấu chiếc giày còn lại ở đâu vậy?”
Diệp Mạn Đình cũng là phụ dâu của Khương Tuệ Tuệ, đương nhiên cô ấy biết Khương Tuệ Tuệ giấu giày ở đâu, nhưng lại không chịu nói cho Thẩm Kiêu Dương biết. Cô ấy ho khan một tiếng, nâng nâng cằm, nói: “Kiêu Dương, anh đừng quên, hôm nay em chính là phụ dâu của Tuệ Tuệ, em là người ở phe Tuệ Tuệ, các anh không thể chơi xấu, nhất định phải tự mình tìm được mới tính.”
Hàn Tiến Bộ cũng nhỏ giọng hỏi Triệu Xuân Hạnh, mặc dù Triệu Xuân Hạnh không thể nói, nhưng chỉ cần chỉ tay cho anh ấy là được, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552444/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.