Nhưng mà cảm giác được anh ôm hôn lại quá thích, cô đang phản kháng thì lại có chút hưởng thụ, sau đó lại dứt khoát lười phản kháng.
Hai người ôm hôn xong rồi, Khương Tuệ Tuệ lại thở hồng hộc.
Tống Thời Thanh vẫn còn lưu luyến đôi môi mềm mại của cô nên lại mút vào. Anh lại một lần nữa kéo Tuệ Tuệ vào trong lòng ngực, nói vào tai cô với giọng ôn nhu: “Đừng nóng giận, tức giận sẽ không xinh đẹp. Anh thề, anh thật sự không biết việc này, đội trưởng Kỳ cũng không nói với anh về việc này. Nếu như anh biết thì làm gì có chuyện sẽ đồng ý để anh ấy đưa cô gái đó đến gặp bà nội.”
“Làm gì có chuyện anh thích cô gái có khuôn mặt tròn như quả táo, cô gái anh thích rõ ràng tên là Khương Tuệ Tuệ. Mặt em tròn sao? Mặt em giống quả táo sao?” Dưới ánh trăng, dáng vẻ của Tống Thời Thanh càng thêm ôn nhu.
Từng câu từng chữ của anh đều ôn nhu như bài hát ru ngủ.
Khương Tuệ Tuệ hừ một tiếng, giẫm nhẹ trên chân anh một cái, thở phì phì mà nói: “Mặt anh mới tròn đó!”
Tống Thời Thanh giải thích rõ ràng xong thì cô cũng hết giận.
Cố Diệp Phi
Mặc dù trước đó đúng là cô đang tức điên, nhưng cô rất tin tưởng Tống Thời Thanh. Nhưng có vài thời điểm, mặc dù hai người đang hẹn hò và phải tin tưởng nhau, một khi gặp phải tình huống thế này, đúng là không dễ gì để giữ được cái đầu lạnh mọi lúc mọi nơi.
Bởi vì quá yêu nên mới để ý quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552515/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.