Anh nói bậy, rõ ràng là cô từng bước dụ dỗ anh.
Nhưng trâu đi tìm cọc chứ đời nào cọc lại đi tìm trâu, vậy nên cứ để Tống Thời Thanh nói như vậy đi.
Ở nhà họ Tạ, lúc này đèn vẫn còn sáng, chẳng qua Tạ Phương Hoa không phải là đang bận may quần áo, mà là bởi vì có người tới nhà cô ấy. Người tới là Kỳ Huy Hoàng.
Tạ Phương Hoa làm mấy món nhắm rượu, rồi mang rượu của cha cô ấy ra để mời Kỳ Huy Hoàng. Tửu lượng của cô ấy không tốt, nhưng cũng có thể uống được mấy chén.
Cố Diệp Phi
Chuyện này đúng là Kỳ Huy Hoàng không thể tưởng tượng được, ngày thường nhìn Tạ Phương Hoa chẳng khác nào một chú thỏ trắng, anh ấy luôn cho rằng cô ấy là hình mẫu người vợ dịu hiền ôn nhu, không ngờ cô ấy lại còn rất hào khí, còn có thể uống rượu, điều này khiến anh ấy rất vui.
Cô ấy biết uống rượu, sau này khi vui hai người bọn họ có thể cùng nhau uống vài ly.
Một chén đậu phộng, một đĩa đậu phụ khô, còn có rau trộn lỗ tai heo, đều là đồ nhắm rượu cực ngon. Kỳ Huy Hoàng ăn một miếng, lại cùng Tạ Phương Hoa uống một ly, thấy cô ấy uống một ngụm rượu mà trên mặt cũng không hồng lên chút nào, cười nói: “Thật không ngờ em lại còn biết uống rượu.”
“Chuyện anh không biết còn nhiều lắm.” Tạ Phương Hoa nhấp môi nói: “Đúng rồi, lần trước em có may cho anh một bộ quần áo, đợi chút nữa anh mặc thử xem sao.”
“Vậy hay quá, sao em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552600/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.