Tạ Phương Hoa khôi phục lại tinh thần, nghe anh ấy nói mà bật cười.
Kỳ Huy Hoàng nhìn cô ấy cười, có chút ngây ngẩn cả người, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Đây là lần đầu tiên Kỳ Huy Hoàng nhìn thấy Tạ Phương Hoa cười, ngày thường cô ấy như một con thỏ con bị dọa cho hoảng sợ, dường như chỉ cần nói chuyện lớn giọng một chút thôi cũng có thể dọa cô ấy rồi.
Lúc này cô ấy mỉm cười trông đẹp đến mức mê hoặc lòng người.
Kỳ Huy Hoàng nói: “Cô cười lên rất là đẹp, cô phải cười nhiều nhiều mới được, đừng suốt ngày cứ cúi đầu cắn môi làm gì, tôi cũng sẽ không ăn thịt cô mà, đúng không?”
Giọng điệu của anh ấy nửa đùa nửa thật chọc cười Tạ Phương Hoa, cô ấy lại càng cười tươi hơn nữa. Đôi mắt chứa đựng đầy vẻ ôn nhu, đẹp cực kỳ.
Chỉ là cô ấy cũng không thể cười nổi nữa, khóe mắt ngân ngấn nước, có hơi đỏ lên như thể sắp khóc...
“Sao cô lại không cười nữa?” Kỳ Huy Hoàng ngồi xuống trước bàn làm việc nhìn Tạ Phương Hoa.
Tạ Phương Hoa cắn môi, cô ấy không nói gì nữa.
Cố Diệp Phi
Từ góc độ này của Kỳ Huy Hoàng nhìn qua, chỉ thấy chiếc cằm nhòn nhọn của cô ấy lộ ra, khuôn mặt cô ấy rất nhỏ, màu da rất trắng, lông mi vừa mảnh vừa dài, đôi môi hồng hồng, thoạt nhìn vô cùng mê hoặc.
Anh ấy nhớ lại hơn nửa tháng nay đã không gặp Tạ Phương Hoa, anh ấy cứ mơ đi mơ lại cái giấc mơ kia.
Trong mơ, Tạ Phương Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552526/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.