Cứ như vậy, Tạ Phương Hoa đi theo Kỳ Huy Hoàng đến văn phòng.
Trong văn phòng không có người khác, Kỳ Huy Hoàng kêu cô ấy ngồi ở bàn làm việc của mình, còn mở quạt cho cô ấy. Mở ngăn kéo ra, lấy món kẹo ngày thường anh ấy không nỡ ăn: “Ăn chút kẹo đi, đây là kẹo mừng lần trước chỉ đạo viên của binh đoàn chúng tôi kết hôn phát cho đấy, tôi vẫn còn thừa lại một ít, cô ăn trong lúc đợi tôi nhé.”
Kẹo có viên cứng, cũng có viên mềm, kẹo mềm được gói bằng giấy màu đỏ, bên trên còn có chữ 瑌 to tướng.
Kẹo thì cũng không có nhiều, đâu đó được khoảng bảy tám viên. Nhưng ở thời đại này một viên kẹo có thể ăn trong một hai ngày, như vậy đã xem như là không tệ rồi. Bảy tám viên kẹo có thể ăn được trong khá lâu đó.
“Không ăn thì bỏ túi mang về.” Kỳ Huy Hoàng cầm bao quần áo, vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại nhìn Tạ Phương Hoa mà nói.
Tạ Phương Hoa ngơ ngác nhìn anh ấy, chờ cho đến khi chắc chắn không có người nào khác nhìn thấy, mới cúi đầu nhìn vào trong ngăn kéo. Không biết nên nói như thế nào, tóm lại giờ này phút này, không cần biết cô ấy có ăn kẹo hay không, nhưng mà trong lòng cô ấy đã bắt đầu cảm thấy ngọt ngào rồi.
Từ sau khi cha cô ấy mất, ngoại trừ người chị em tốt là Khương Tuệ Tuệ ra, Kỳ Huy Hoàng là người thứ hai đối xử tốt với cô ấy như vậy.
Cố Diệp Phi
Kỳ thật có đôi khi, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552527/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.