Mười mấy ngày nay thật sự không phải anh tới binh đoàn để phụ giúp cắt lúa mạch, mà là tới tìm suối nước nóng.
Nước từ trên núi mang theo vị ngọt nhẹ, mát lạnh, sau khi uống thì cảm thấy rất thoải mái. Tuệ Tuệ quẹt vệt nước trên môi, hỏi: “Sao cái gì anh cũng có chuẩn bị hết vậy, là do anh đã sớm đoán được em sẽ đến binh đoàn tìm anh, cho nên đã chuẩn bị trước hết rồi đúng không?”
Nếu không cô cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Ai ngờ Tống Thời Thanh lại nói: “Suối nước nóng này là do Kiêu Dương phát hiện, những bông hoa đó cũng là do cậu ấy rải hạt giống vào mấy tháng trước. Nghe nói là muốn sau khi hẹn hò với Diệp Mạn Đình sẽ đưa cô ấy đến đây, nhưng tốc độ của cậu ấy quá chậm, không theo kịp chúng ta, cho nên đã bị chúng ta giành trước.”
“Phụt……” Khương Tuệ Tuệ bật cười thành tiếng.
Không ngờ tới suối nước nóng này ấy vậy mà lại là do Thẩm Kiêu Dương phát hiện, cô liền hiểu ra, Tống Thời Thanh mới đến binh đoàn hơn mười ngày, làm sao may mắn đến mức có thể tìm được chỗ hay ho như thế này.
Hóa ra là bọn họ hớt tay trên của Thẩm Kiêu Dương.
Tuy nhiên cũng là do Thẩm Kiêu Dương thật sự có lòng muốn để cho bọn họ đến đây, nếu hôm nay không có Khương Tuệ Tuệ đẩy thuyền cho bọn họ, không biết đến khi nào anh ấy và Diệp Mạn Đình mới thể hiện tâm ý cho nhau biết.
Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh trò chuyện với nhau, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552557/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.