Tống Thời Thanh không yên tâm để Khương Tuệ Tuệ về như vậy, một là để anh đưa các cô về, còn hai là giống như Thẩm Kiêu Dương nói, tốt nhất là tối nay ở lại binh đoàn, đợi đến sáng mai rồi về, như vậy cũng tương đối an toàn hơn, mọi người cũng có thể yên tâm hơn.
Nếu để Tống Thời Thanh đưa các cô trở về, giả thiết trên đường trở về, Tống Thời Thanh đưa hai người các cô về nhà, ước chừng cũng phải tốn một tiếng rưỡi. Sau khi về lại đại đội, còn phải đem gửi xe đạp của các cô cho đại đội trưởng, bởi vì nếu để Tống Thời Thanh chạy xe đạp về lại binh đoàn, thì đó là chuyện không thể, binh đoàn bận rộn như vậy, khi nào Tống Thời Thanh trở về còn chưa biết được.
Vậy tính cả thời gian đi và về binh đoàn, phải tốn đến ba tiếng đồng hồ, tính cả thời gian qua lại nữa là bốn tiếng rưỡi.
Như vậy đến lúc anh trở lại binh đoàn đã là nửa đêm, ngày mai bọn họ còn phải tiếp tục đi thu hoạch lúa mì, như vậy thật sự là quá vất vả, Khương Tuệ Tuệ sẽ không thể để anh chịu vất vả như thế.
“Có thể như vậy được sao? Chỗ mọi người có thể cho người khác ở lại sao? Làm vậy đội trưởng có phê bình mọi người không?” Khương Tuệ Tuệ hỏi.
Thẩm Kiêu Dương nhanh chóng xua xua tay, giải thích: “Chị dâu, chuyện này chị không cần phải lo lắng, đội trưởng và cha em với cả chú Tống trước kia là chiến hữu của nhau, quan hệ giữa bọn họ cũng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552565/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.