Mà lúc này chị dâu anh ấy lại đột nhiên nhắc tới Diệp Mạn Đình, anh ấy không biết tại sao chị dâu lại nhìn ra được anh ấy thích Diệp Mạn Đình, cũng không kịp tự hỏi về vấn đề này. Anh ấy theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Mạn Đình, không biết như thế nào, trong lòng cũng có chút chờ mong.
Chỉ thấy Diệp Mạn Đình cười cười, nhìn anh ấy, hỏi: “Ui, chị dâu anh đang nói chuyện với anh kìa, sao trông anh có vẻ như bị say nắng vậy hả?”
“Cái, cái gì……” Một Thẩm Kiêu Dương ngày thường mồm năm miệng mười, vô cùng lanh lợi thế mà bây giờ lại nói lắp.
Diệp Mạn Đình cắn cắn môi, đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c anh ấy: “Thẩm Kiêu Dương, anh đừng có giả ngu, tôi hỏi anh, có phải là anh thích tôi đúng không? Nếu anh thích tôi thì cứ nói thẳng ra, đừng có lúc nào cũng nửa đùa nửa thật, tôi cũng không biết rốt cuộc anh nghĩ như thế nào. Dù sao thì trong lòng tôi cũng có anh, nếu anh thích tôi thì chúng ta ở bên nhau đi.”
Nghe những gì Diệp Mạn Đình nói, đồng tử Thẩm Kiêu Dương hơi co lại, rồi lại trở nên vui sướng, anh ấy gật đầu đồng ý: “Đương nhiên là anh thích em rồi!”
Anh ấy chỉ sợ mình mà nói chậm một chút thì Diệp Mạn Đình sẽ đổi ý, thế nên lúc nói chuyện vì tốc độ nói quá nhanh, mà suýt chút nữa thì đã cắn trúng lưỡi, khiến cho Diệp Mạn Đình phải bật cười thành tiếng.
Khương Tuệ Tuệ thấy hai người bọn họ cuối cùng cũng cho đối phương thấy được tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552567/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.