Nhưng nếu cô ấy động đậy, hoặc lập tức kéo quần thì cũng phải đứng dậy, đến lúc đó thì đều sẽ bị nhìn thấy hết.
Cô ấy lắc đầu, toàn thân phát run, giọng nghẹn ngào: “Đội trưởng Kỳ…… Tôi, tôi không có làm gì cả, chỉ là nóng quá nên tôi đến đây hóng gió, hay là anh mau đi xem phim đi? Anh…… Anh mau đi đi…… Phim đang chiếu tới cảnh hay lắm, nếu mà không đi thì sẽ không xem được……”
Cô ấy hy vọng đội trưởng Kỳ sẽ nhanh chóng rời đi.
Nhưng Kỳ Huy Hoàng lại không đi, anh ấy nhíu nhíu mày, càng nhìn Tạ Phương Hoa càng cảm thấy khả nghi. Thử hỏi xem, có ai hóng gió mà lại trốn sau tảng đá? Như vậy có thể hóng gió được sao? Gió còn không thổi qua được thì làm sao mà hóng.
Lúc trước khi Tạ Phương Hoa nói rõ ngọn nguồn câu chuyện với anh ấy, anh ấy thấy cô gái này có lá gan nhỏ như vậy, biểu hiện cũng vô cùng chân thành tha thiết, lời nói cũng không giống như là nói dối, thế nên đã lập tức tin tưởng, lại còn giữ cô ấy lại xem phim. Thế nhưng bây giờ, anh ấy càng nhìn thì càng cảm thấy hành tung của cô ấy có gì đó rất khả nghi.
Kỳ Huy Hoàng trầm mặc, tiếp tục dùng đèn pin chiếu vào cô ấy, trầm giọng nói: “Nói đi, những lời sáng nay cô nói với tôi có phải đều là nói dối không? Vốn dĩ cô không phải đến may vá, cô tới binh đoàn là muốn trộm đồ có phải không?”
Vừa nói, Kỳ Huy Hoàng vừa chậm rãi đến gần Tạ Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552577/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.