Cô ấy lại cho Tiểu Mai mấy viên, trên mặt vui cười rạng rỡ: “Tiểu Mai, cô mau ăn socola đi, cái này là của Thẩm Kiêu Dương cho đó, ăn ngon lắm.”
Thẩm Kiêu Dương lập tức thay đổi sắc mặt nhìn Diệp Mạn Đình, cũng không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt cô ấy thay đổi nhanh quá đi. Nhưng mà nói cho cùng thì cô ấy không tức giận nữa là tốt rồi.
Chuyện của Thẩm Kiêu Dương ở đây, Khương Tuệ Tuệ thật sự cũng đã ít nhiều nghe được chút động tĩnh, cho dù lúc bọn họ nói chuyện đã cố tình hạ giọng. Nhưng vì Khương Tuệ Tuệ ở bên này liếc mắt một cái, cho nên đã thấy được Diệp Mạn Đình thay đổi từ khuôn mặt hậm hực trước đó sang bộ dạng vui vẻ rồi.
Cô cũng đại khái hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra.
Lúc cô nhìn Diệp Mạn Đình, đúng lúc Diệp Mạn Đình dường như cũng cảm nhận được điều gì, cô ấy cũng nhìn lại cô.
Hai người nhìn nhau, đều không tự chủ được mà cười cười.
Bộ phim bắt đầu rồi, đó chính là bộ phim 《Lenin vào thời kỳ 1918》. Bên trong bộ phim này có rất nhiều lời thoại kinh điển.
Điều thần kỳ nhất chính là, lần trước lúc Khương Tuệ Tuệ xem ở rạp chiếu phim bộ 《Lenin Tháng Mười》 đã không đủ tỉnh táo để xem hết bộ phim, thậm chí cô còn ngủ ở rạp chiếu phim. Hiện giờ cũng không biết có phải do cách niên đại này một thời gian lâu rồi hay không, mà tâm tính cũng đã có sự thay đổi không nhỏ.
Bộ phim lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552578/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.