“Tôi không sao.” Diệp Mạn Đình không muốn khiến Tiểu Mai lo lắng, cô ấy nén cơn ghen trong lòng xuống, lắc đầu nói: “Đúng rồi Tiểu Mai, vị trí của chúng ta là ở đâu?”
Hiện tại đã có rất đông người tới, hầu hết vị trí đều đã có người, nếu các cô ấy không chiếm được chỗ thì chỉ có thể đứng xem, hoặc là trực tiếp ngồi trên cỏ mà xem phim.
Tuy nhiên trước đó Tiểu Mai đã nói với cô ấy rằng họ đã có được vị trí tốt rồi, cho nên Diệp Mạn Đình cũng không quá lo lắng về vấn đề chỗ ngồi.
Ai ngờ Tiểu Mai lập tức chỉ chỉ về phía Thẩm Kiêu Dương ở bên kia, nói: “Là ở đó, tôi đã nhờ Thẩm Kiêu Dương giữ chỗ giúp chúng ta rồi, hai chỗ trống bên cạnh bọn họ chắc hẳn là để lại cho chúng ta.”
Diệp Mạn Đình: “…………”
Cô ấy cắn cắn môi, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn cùng Tiểu Mai đi đến bên cạnh Thẩm Kiêu Dương. Thẩm Kiêu Dương đã phát hiện ra bọn họ, vẫy tay ra hiệu kêu hai người ngồi ở đây.
Tiểu Mai tự giác để lại chỗ trống bên cạnh Thẩm Kiêu Dương cho Diệp Mạn Đình, còn bản thân thì ngồi bên trái Diệp Mạn Đình. Diệp Mạn Đình có chút không tình nguyện mà ngồi xuống, lại không giống như thường ngày vừa nhìn thấy Thẩm Kiêu Dương là đã lộ ra vẻ vui sướng.
Cô ấy cứ ngồi như vậy, mãi cho đến khi Thẩm Kiêu Dương đưa tay đến trước mặt cô ấy, làm bộ dạng như đang diễn ảo thuật mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552580/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.