Vành tai là nơi mẫn cảm nhất của Khương Tuệ Tuệ, Tống Thời Thanh vô cùng hiểu rõ điều này, cho nên mỗi lần nói chuyện anh luôn áp sát vào vành tai cô để nói.
Mà mỗi lần như vậy cô cũng sẽ giống như bây giờ, thân mình trở nên mềm mại hơn hẳn, chỉ hận không thể đu cả người trên người anh.
Chẳng qua chút nữa Khương Tuệ Tuệ còn phải lên sân khấu biểu diễn, cho nên chỉ một lát sau Tống Thời Thanh đã ngẩng đầu lên, không tiếp tục nói chuyện vào vành tai cô nữa. Tống Thời Thanh đi từ phía sau Khương Tuệ Tuệ đến trước mặt cô, anh cúi đầu nhìn cô.
Anh canh thời gian tới tìm cô, không ngờ vừa khéo cô cũng đang tìm anh.
Khương Tuệ Tuệ khịt khịt mũi, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Thời Thanh, đưa tay nhéo lấy hông anh một cái, cắn răng nói: “Này thì làm em giật cả mình.”
Sức lực của cô rất nhẹ, nói là nhéo nhưng thật ra chẳng khác nào là sờ. Đã hơn mười ngày không gặp nhau, cảm xúc của hai người họ vẫn giống như trước kia.
Tống Thời Thanh nhẹ giọng nói: “Có anh ở đây, không cần sợ.”
Lại hỏi: “Lần đầu tiên em lên sân khấu, có cảm thấy tự tin không?”
Khương Tuệ Tuệ căn bản không phải là người yếu đuối, chỉ là lúc này nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tống Thời Thanh, cô đột nhiên muốn làm nũng với anh một chút, vì thế nên cô đã cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Không tự tin lắm.”
Lúc nãy Khương Tuệ Tuệ nói cô có thể thử xem sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552591/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.