Những nha hoàn và tên sai vặt biết được chuyện này đều bị cấm mở miệng nhắc đến, không ai dám nói bậy nói bạ mà cứ thấp thỏm lo sợ bị mất mạng.
Các phu nhân của những nhà khác cũng sẽ không thiếu hiểu biết đến mức nhắc đến chuyện này ngay tại đây, cho nên trong sảnh trước không hề có chút tin đồn nào, Trương Dịch Thành đang trốn dưới khung cửa sổ cũng không biết chuyện này, hắn cứ ngồi đó cho đến khi hai chân run lẩy bẩy cũng không thấy ai đến.
Hắn dựa vào bức tưởng phía sau lưng mà đứng dậy, có cảm giác như hai chân không còn là của mình nữa, phải đứng mãi một hồi lâu mới thấy mọi chuyện không đúng, không phải Hoàng Tam nói là sắp đến rồi sao?
Lẽ nào Trương Nghi Lâm thay đổi địa điểm? Nghĩ đến đây, Trương Dịch Thành cũng không ngồi yên được nữa.
Trong đình giữa hồ, Cố Hoài Du và ba huynh muội Lâm Tu Ngôn đã đi từ đình thủy tạ đến nơi này từ lâu. Trên bàn đá trong đình bày các món điểm tâm và hạt dưa, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống làm ánh lên màu vàng tươi lấp lánh của những viên kẹo hạt dẻ ở chính giữa.
Lâm Tu Ngôn nhìn Cố Hoài Du chống tay lên má, ăn liền mấy viên kẹo, trên mặt còn mang theo biểu cảm ngon khó tả, tự nhiên hắn cũng cảm thấy muốn ăn thử một chút.
Cố Hoài Du cười cười, đôi mắt giảo hoạt lấp lánh, đẩy đĩa kẹo hạt dẻ trước mặt về phía hắn: "Đại ca ăn thử xem?"
"Cái món này có gì ngon?" Tuy nói vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257086/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.