Giọng nói của nàng như tiếng ngọc chạm vào nhau, thanh thúy lại mang theo chút lạnh lùng, khiến cho Trương Dịch Thành có cảm giác như bị đông cứng lạnh, mở to mắt nhìn nàng đi từng bước từng bước đến gần hắn, thậm chí hô hấp của hắn cũng như muốn ngưng lại.
Lưng của Cố Hoài Du quay về phía mọi người, Trương Dịch Thành có thể nhìn thấy rõ nỗi hận sâu sắc trong con ngươi của nàng, ánh mắt u ám quét qua người hắn khiến da đầu hắn tê rần.
Tay của Cố Hoài Du chầm chậm siết chặt cái roi lại, nhướn mày nhìn gương mặt xa lạ của Trương Dịch Thành, trong đầu lại hiện lên tình cảnh của đời trước.
"Biểu muội yêu mến con, là muội ấy hẹn con đến đây!"
"Biểu ca lớn lên ngọc thụ lâm phong, muội muội cũng đang độ tuổi như hoa như ngọc, đúng lúc đang ôm ấp ý xuân, nên có tư tưởng nữ nhi như vậy cũng là chuyện thường tình mà thôi... Chẳng qua, nơi đây là nhà quyền quý chứ không phải nơi thôn dã, không phải chỉ cần muội thích là có thể tùy ý làm bậy, nếu như thật sự thích, thì cùng lắm có thể nói với tổ mẫu, tìm người nói chuyện cho."
"Đúng đó, đúng là lớn lên ở dưới quê, không hiểu chút quy tắc gì cả!"
Cuối cùng, khung cảnh dừng lại ở ánh mắt chán ghét và thất vọng của lão phu nhân: "Nhốt vào từ đường!"
Hôm đó Cố Hoài Du có trăm miệng cũng khó giải thích, cuộc đời khó khăn sau này của nàng cũng bắt đầu từ ngày hôm đó!
Tiếng roi quất lên da thịt vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257087/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.