Sắc đêm như là một hũ mực không hòa tan được, vầng trăng cong như lưỡi liềm treo trên cao, tiếng ve kêu râm ran, ánh nên le lói chiếu trên mặt Cố Hoài Du tạo nên chỗ sáng chỗ tối. Sau khi Trần Uyên châm cứu ba lần, thì tình hình của nàng đã đỡ hơn rất nhiều, bây giờ hô hấp cũng ổn định hẳn rồi, nàng chỉ là đang ngủ một cách yên lặng mà thôi.
Lâm Chức Yểu bê một cái ghế ngồi bên giường, hai cánh tay để trên cạnh giường đỡ lấy mặt nàng rồi nhìn chằm chằm Cố Hoài Du, niềm hi vọng duy nhất trong lòng nàng bây giờ là, Cố Hoài Du có thể nhanh chóng tỉnh lại, nếu như muội ấy bị điên thì cả đời này e là nàng sẽ sống mãi trong sự hối hận mất.
Lục Chi đứng hầu bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ: "Đêm đã khuya rồi, Đại tiểu thư người đi nghỉ ngơi trước đi, chỗ này đã có nô tỳ trông coi rồi."
Lâm Chức Yểu không quay đầu lại, phất phất tay nói: "Không cần, nếu như ngươi mệt thì cứ đi nghỉ trên sạp trước đi, không nhìn muội ấy tỉnh lại, ta không yên tâm."
Tiếng y phục ma sát khẽ vang lên, giọng nói của Lâm Tu Ngôn vang lên sau lưng hai người: "Muội ra ngoài với ta một lát!"
Lâm Chức Yểu ngây người, sau đó đứng dậy, cúi gằm đầu đi theo Lâm Tu Ngôn ra khỏi phòng.
Trong Tống phủ đã bắt đầu thắp đèn lên, đèn bát giác bị gió thổi đung đưa không ngừng, trong ánh đèn mờ mờ sắc mặt của Lâm Tu Ngôn rất khó coi. Lâm Chức Yểu xưa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257111/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.