Tống Thời Cẩn nhướn mày, nhanh chóng ngồi lại vào ghế, khóe môi dần dần nhếch lên, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt như cũ: "Vậy thì đành nhờ muội vậy."
Hắn buông tay ra, bộ áo bào trên người khi nãy chỉ là khoác đại lên, Cố Hoài Du vòng tay ra sau lưng hắn, sự ngại ngùng khi nãy đã hoàn toàn biến thành sợ hãi.
Nàng đứng yên không nhúc nhích, sợ khi nàng chạm vào Tống Thời Cẩn thì cảm giác buồn nôn đáng sợ kia lại cuộn trào lên.
Tống Thời Cẩn dường như biết là Cố Hoài Du đang sợ điều gì, nguyên do của chuyện này nàng không nói, hắn cũng không muốn đi tìm hiểu làm gì. Hắn chỉ biết những ám ảnh trong lòng nàng, nếu như không nhìn thằng vào chúng, thì chúng sẽ vẫn còn đó, hoặc có lẽ là tương lai sẽ còn mang đến nhiều tai họa ngầm hơn nữa, nên không bằng là bây giờ đi cào rách lớp vảy kia ra, đẩy hết màu bầm ra ngoài rồi dần dần chữa trị sau.
Lát sau, Tống Thời Cẩn đang quay lưng lại với nàng nói: "Đừng sợ, là ta."
Giọng nói của hắn dịu dàng mà trầm thấp, mang theo sức mạnh an ủi người khác, khiến cho trái tim đang hoảng loạn của Cố Hoài Du chợt bình tĩnh lại. Lòng bàn tay siết chặt gấu váy vài cái, nàng mới thở nhẹ một hơi, chầm chậm đưa đặt lên cổ áo của hắn.
Áo bào vốn dĩ không có thắt lại, cho nên dần trôi xuống theo động tác của nàng, để lộ ra tấm lưng trắng. Đôi mắt của nàng đột nhiên mở to ra, trên lưng đầy những vết sẹo đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257112/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.