Từ sau ngày hôm đó, cả Vương phủ như rơi vào bầu không khí u ám chết lặng, bất kể Lâm Tương có nhảy nhót trong căn phòng kia như thế nào, uy hiếp cũng vậy, mà mắng chửi cũng thế, tạm thời chẳng có ai đi lo đến nàng ta, chỉ khổ cho những nha hoàn trong Phù Hương Viện, lúc nào cũng phải chịu sự dày vò nắng mưa thất thường của nàng ta.
Sau khi cổ của Trương Nghi Lâm suýt bị bẻ gãy, xém chút nữa là không thể tỉnh lại, bây giờ cả ngày ả ta cũng chỉ có thể yếu ớt mà nằm trên giường, dưỡng thương, không dám đi trêu ghẹo gì Lâm Tu Duệ nữa, trong lòng ả rõ nhất, Lâm Tu Duệ thật sự muốn ả chết, chứ không phải chỉ là uy hiếp mà thôi.
Còn Lâm Tu Duệ, có lẽ là do chột dạ hoặc là đang làm chuyện gì mà không thể để người khác biết được, nên cũng rất ít khi thấy hắn.
Sau khi nôn ra ngụm máu bầm ngày hôm đó, tình hình của lão phu nhân từ từ ổn định hơn, thần sắc già cỗi xanh xao trên mặt cũng dần mất đi, dần dần hồng hào hơn, lúc cho ăn cơm uống thuốc cũng biết mở miệng ra rồi, chỉ là bà vẫn hôn mê không tỉnh như cũ.
Phủ y ngày ngày chờ hầu, chạy đến chạy lui giữa Thọ An Viện và Sấu Ngọc Các, hỏi tình hình thì chỉ nói, rất nhanh sẽ tỉnh lại, nhưng mà cái rất nhanh này là bao lâu thì không ai biết được.
Ngày tháng cứ dần trôi qua trong sự bình tĩnh quỷ dị và u uất này.
Mặt trời rực lửa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257137/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.