Trương Thị mơ mơ màng màng mà bước ra khỏi cửa Đăng Tiêu Các, Xuân Diên và Đông Tuyết thấy trạng thái của bà ta không ổn, bước lên trước muốn đỡ lấy bà ta, nhưng lại bị Trương Thị đẩy ra.
Bà ta là bị Lâm Tu Duệ dùng sức mà đẩy ra khỏi phòng. Dưới sự ép hỏi của Trương Thị, lòng nhẫn nại của Lâm Tu Duệ đã sớm không còn nữa, chỉ cảm thấy những lời làu bà làu bàu của Trương Thị đều hóa thành mấy con ruồi mùa hè, bay vo ve vo ve thành từng đám vòng quanh, khiến cho lòng hắn bực bội không thôi, lại thêm cơn nghiện dâng lên, nếu như cứ nghe bà ta lải nhải tiếp, hắn sẽ không nhịn được sự nóng nảy trong người mà bóp chết Trương Thị mất.
Dựa vào chút lí trí còn sót lại, hắn thô lỗ mà kéo tay Trương Thị, đẩy bà ta ra khỏi cửa, sau đó dùng sức đóng chặt cửa lại, xem chút nữa là kẹp phải cái tay đang đặt trên cửa của Trương Thị.
Mặt trời ban trưa chiếu cao trên đỉnh đầu, bóng người co ro thành một nhúm trên mặt đất, chất đống dưới thân. Hơi nóng oi bức rõ ràng đã nóng đến mức khiến cho Trương Thị đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng trong lòng bà ta giống như là ôm phải tảng băng vậy, lạnh đến mức cả người run cầm cập.
Một là vì Lâm Tu Duệ thế mà lại động tay động chân với bà ta, hai là cho dù Lâm Tu Duệ không nói, bà ta cũng biết, cái đám bột phấn màu đỏ trong tay hắn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, tình hình xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257139/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.