Trương Thị dần tỉnh lại sau gần một canh giờ, mở mắt ra liền nhìn thấy cột nhà ngang dọc và mái ngói xanh đen, sau đó dọc theo ánh mắt của bà ta, cột nhà và gạch mái cũng dần dần di chuyển, tiếp đó càng ngày càng nhanh, cuối cùng bà ta chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, xoay mòng mòng khiến người khác buồn nôn.
Nôn khan vài cái, Trương Thị nhổ ra một ít bột màu đỏ, cũng không rõ đó là máu hay bột nữa.
Mùi có hơi gắt mũi bắt đầu lờn vờn trong phòng.
Lâm Tương ngồi ở mép giữa của giường, cười như không cười mà nhìn Trương Thị, trong tay vẫn cầm bình sứ thanh hoa kia chơi, thấy bà ta tỉnh lại, thong thả mở miệng: "Mẫu thân đừng trách con, nếu không phải người không niệm tình mẹ con biết bao nhiêu năm qua, con cũng sẽ không ra hạ sách như thế đâu."
Nghe thấy giọng nói này, Trương Thị ngồi phắt dậy từ trên mặt đất, trong đầu lại choáng váng không ngừng, dường như không phân biệt được là mình đang ở đâu, trong mắt bà ta có chút mơ màng, nghiêng đầu nhìn Lâm Tương.
Lại nghe Lâm Tương tiếp tục nói: "Con đoán, người đã biết khi nãy mình ăn phải thứ gì rồi đúng không? Nếu như người dám nói chuyện này cho người khác biết, thì người, cũng đừng hòng mà sống nữa!"
Nghe không hiểu là nàng ta đang nói gì, cơn chóng mặt khiến cho Trương Thị cắn cắn đầu lưỡi, cơn đau thấu tận tim gan khiến cho nơi nào đó sâu trong đầu bà ta tỉnh táo lại, lúc này mới coi như là tạm thời tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257142/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.