"Công chúa, Hoàng thượng triệu người vào trong." Thấy Vệ Thanh Nghiên vẫn nhìn chằm chằm về hướng mà Tống Thời Cẩn rời đi rồi ngây ra, Lý Ngọc không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.
Vệ Thanh Nghiên thu ánh mắt về, nhìn Lý Ngọc cười cười: "Đa tạ Lý công công."
Nói xong liền xoay người bước vào trong điện.
Rất rõ ràng, hôm nay nàng ta cố ý trang điểm mà đến, cả người mặc một thân váy Song Ti thêu phượng chiết eo màu hồng phấn, giữa khuỷu tay vắt một dải áo choàng mỏng bằng lụa, tóc búi kiểu Lưu Tiên buộc lửng, một sợi tóc mỏng bằng vàng kéo dài từ trước trán đến hai tóc mai, phía dưới có một tua rua treo một viên hồng ngọc.
Hàng mày kéo dài đến gần tóc mai, đuôi mắt khẽ nhướn lên, một đôi mắt đen láy đáy mắt thẹn thùng, làn da trắng nõn bởi vì cái nóng quá lớn bên ngoài mà nổi lên một tầng ửng đỏ, đương nhiên là một dáng vẻ tuyệt sắc trời sinh.
Thân phận tôn quý, lại có dáng vẻ tuyệt sắc như thế, các công tử thế gia ở khắp kinh thành còn không phải là để nàng ta tùy ý lựa chọn hay sao? Nàng ta muốn gả cho ai mà chẳng được, nhưng nàng ta lại cứ nhất quyết nhìn trúng Tống Thời Cẩn.
Nguyên Đức Đế thở dài, ánh mắt rơi trên người nàng ta, lại vòng vèo, nhìn đến hai má của Vệ Thanh Nghiên mà choáng váng.
Nàng ta rũ mi xuống, cầm hộp thức ăn tinh tế trong tay đặt lên bàn bên cạnh, mở nắp hộp ra lấy một chén chè hạt sen ướp lạnh bên trong bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257143/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.