Cố Hoài Du buông rèm xuống, thở dài một hơi, chầm chậm nói: "Sau khi tỷ tỷ bị phỏng, vẫn luôn buồn bã không vui, cả ngày nhốt mình trong phòng, cũng không chịu mở cửa cho thoáng, trong phòng oi bức cho nên mới mọc nhiều mụn nhọt độc như thế, Tôn thần y tốn biết bao công sức mới cứu được tỷ tỷ, nếu như tỷ ấy biết Công chúa đến thăm, chắc là sẽ rất vui mừng."
Vệ Thanh Nghiên nghe xong, cả người run rẩy một cái, nhìn xung quanh căn phòng u ám tối tăm này, cảm thấy không khí trong phòng đều tràn ngập hơi độc trên người Lâm Tương. Nếu như nàng ta biết Lâm Tương biến thành dáng vẻ ma quỷ như thế này, bất kể như thế nào nàng ta cũng không đến đâu, vừa nghĩ đến nàng ta đang hít chung một bầu không khí có độc cùng với Lâm Tương, sắc mặt Vệ Thanh Nghiên chợt thay đổi, trong bụng như có thứ gì đang muôn trào ra ngoài.
Quế ma ma phải đứng vững về phía sau một chút, đầu mũi khẽ hít, một mùi hôi thối như có như không bay đến, bà ta chau mày: "Công chúa, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về cung thôi."
Vệ Thanh Nghiên vội vàng gật gật đầu, không còn tâm tư gì nữa, dẫn theo Quế ma ma và nha hoàn vội vàng hoảng loạn chạy ra ngoài.
Cố Hoài Du cúi cúi người: "Cung tiễn Lục Công chúa."
Tôn thần y cúi người lùi vào một góc tường, mặt vẫn không có biểu cảm gì mà nhìn bóng mình trên mặt đất, khóe mắt thấy đôi giày thêu của Vệ Thanh Nghiên, góc áo bào của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257171/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.