Cửa Ngự Thư Phòng, Đức Phi vừa bước ra ngoài liền thấy Tống Thời Cẩn đang đứng hầu ngoài cửa, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu từ trên mái ngói xuống, có hơi chói mắt.
Đức Phi nheo nheo mắt, trong ánh nhìn mơ hồ, Tống Thời Cẩn đứng ngược sáng, ngũ quan chìm trong bóng tối, nhìn không rõ ràng, y phục của hắn bị ngọn gió ở hành lang thổi qua, tựa như tiên mà cũng có cảm giác như là đã từng quen biết.
Hắn nhìn Đức Phi cười cười, giống y hệt như là năm xưa.
"Tống đại nhân, Hoàng thượng tuyên ngài vào điện."
Giọng nói bén nhọn của Lý Ngọc vang lên bên cạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Đức Phi, bà ta chớp chớp mắt, lại nghiêng đầu nhìn Tống Thời Cẩn một cái, nhưng cảm giác quen thuộc khi nãy không thấy đâu nữa rồi.
Tống Thời Cẩn gật đầu, trầm giọng nói: "Làm phiền Lý công công rồi."
Lý Ngọc cười nói: "Ngài khách sáo rồi."
Lướt qua nhau, trong không khí lưu lại một mùi thơm nhàn nhạt, cánh cửa mạ vàng dày nặng dần khép lại trước mắt Đức Phi, bóng dáng của Tống Thời Cẩn cũng đã hoàn toàn biến mất, trong lòng Đức Phi bỗng nhiên kêu lộp bộp.
Tĩnh Thu cô cô vội vàng bước lên, cúi người gọi: "Nương nương."
"Về cung." Đức Phi xoay người, đặt tay lên tay bà ta, bước xuống bậc thầm bằng ngọc trắng, lập tức có thái giám nâng kiệu vội vàng chạy đến.
Đức Phi huơ huơ tay, cho lui tất cả thái giám và cung nữ đi theo, để cho Tĩnh Thu cô cô dìu bà ta bước chầm chậm về Chiêu Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257173/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.