Giọng nói của Tôn thần y rất nhỏ, nhỏ đến mức Cố Hoài Du đứng gần ông nhất cũng phải kề tai mới có thể nghe thấy được.
Đối với kết quả này, Cố Hoài Du không hề bất ngờ, nếu như trước khi đến đó chỉ là suy đoán của nàng thì bây giờ sau khi nghe thấy bà già này thốt lên cái tên Cao Lê, suy đoán đó đã trở thành sự khẳng định.
Lúc trước có một chuyện nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, để gϊếŧ chết một người có rất nhiều cách, tại sao kẻ đứng sau màn lại phải thực hiện một cách phức tạp như thế chứ, đi vòng một vòng lớn như thế mà chỉ để gϊếŧ chết nàng.
Bây giờ xem ra, rất có khả năng là có liên quan đến Tôn thần y, không, đáng lẽ liên quan đến cái chết của Tiên Hoàng hậu và tung tích của Đại Hoàng tử mới đúng.
Nếu như nàng dự đoán không sai, hôm đó lúc bị tấn công ở bãi săn, sau khi miếng ngọc rớt ra ngoài, không chỉ thu hút sự chú ý của Hoàng thượng và Cao Thủ phụ, mà Tứ Phi cũng bị thu hút. Nỗi hận của Tôn thần y với Đức Phi khiến nàng không thể không nghi ngờ là cái chết của Tiên Hoàng hậu do Đức Phi làm.
Còn về việc tại sao Đức Phi lại ra tay với mình và Tống Thời Cẩn, nàng đoán có lẽ là vì bà ta đã biết được chuyện gì đó.
Giọng nói khản đặc vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Cố Hoài Du, "Họ Cao kia, ta thật sự làm xem thường ngươi rồi, ta thua rồi, ta nhận thua."
Con cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257234/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.