Bầu không khí nóng bỏng mang theo chút ướŧ áŧ ở ngay bên tai, lưu luyến nơi cổ, mỗi một lần khẽ chạm hay hôn nhẹ, đều như là sợi lông vũ rơi xuống mặt nước, từng làn sóng nước dần lan ra trong đáy lòng, lan ra, xóa tan những gì trong quá khứ.
Lúc này, bất kể là trước mắt hay trong tim họ, cũng chỉ có nhau mà thôi.
Niềm vui tựa như sóng, xóa tan đi những vết thương của trước kia, bù đắp hết những tiếc nuối.
Tống Thời Cẩn ôm chặt Cố Hoài Du, giống như là ôm một báu vật quý giá dễ vỡ, cẩn thận dè dặt, không dám dừng nhiều sức nhưng lại ôm nàng thật chặt, dùng nụ hôn dịu dàng và nóng bỏng chặt đứt đi lí trí còn sót lại của nàng.
Đừng hỏi tại sao hắn lại thuần thục như vậy, bởi vì trong vô số giấc mơ mơ tưởng đến nàng, tình cảnh này hắn đã luyện tập hàng trăm ngàn lần.
Hắn hôn vành tai nàng, hơi thở nặng nề át đi tiếng nỉ non khe khẽ, Cố Hoài Du vẫn chưa kịp nghe rõ thì hắn đã quay lại bờ môi nàng, cắn nhẹ liếm khẽ sau đó triền miên thật sâu.
Bàn tay đặt ở sau ót dần trượt xuống dưới, đầu ngón tay mang theo vết chai nhẹ lướt qua cái gáy trắng nõn của nàng, Cố Hoài Du cứng người một lát, lúc ngửa đầu hưởng thụ, nhịp tim cũng đồng thời đập như trống bỏi, rung động đến tê rần.
Khẽ nhắm mắt lại, sau khi không nhìn thấy được xung quanh thì cảm giác được phóng to lên, Cố Hoài Du cảm thấy cả người như rơi vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257246/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.