Trong phòng đã được thu dọn đàng hoàng, hơn mười hộ vệ mặc bộ y phục màu xanh đen đứng canh ở từng cửa và cửa sổ.
Hoàng đế chắp tay đứng trước sạp, nhìn Tống Thời Cẩn vẫn đang "hôn mê không tỉnh", hắn mặc một bộ trung y màu trắng, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch như là màu của y phục.
"Chiêu Nhi..." Nguyên Đức Đế đột nhiên có chút lo lắng, không nhịn được mà thấp giọng nỉ non một tiếng, trừ ông ra, không có ai nghe thấy.
Theo tuổi tác lớn dần, trái tim của Hoàng đế ngồi ở địa vị cao lâu năm cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, xưa nay Hoàng đế luôn tự xưng là quả nhân, cũng không phải là không có đạo lí. Những chuyện làm trong cơn giận dữ lúc còn trẻ, đều trở thành sự hối hận, ông đã có lỗi với quá nhiều người, cứ sợ còn chưa kịp bù đắp thì người đã không còn nữa, như vậy thì ông còn mặt mũi nào mà đi gặp Cao Nhã nữa chứ.
Mạc Anh cúi người đứng bên cạnh giường, nước trên người còn đang nhỏ giọt, mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra, che giấu đi chút hương thơm nữ nhân trong phòng.
Hoàng đế lặng lẽ nhìn Tống Thời Cẩn một cái, sau đó trầm giọng phân phó: "Đi trị thương cho nó."
Người đánh xe vẫn luôn cúi đầu kia bước chầm chậm đến bên giường, trái tim của Mạc Anh cũng bị siết lại theo động tác bắt mạch của người đánh xe.
Một lát sau, người đánh xe mới cẩn thận dè dặt mà đặt tay Tống Thời Cẩn xuống, sắc mặt trầm trọng.
"Sao rồi?" Cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257248/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.