Ngày thứ hai, trời bắt đầu mưa râm ran, nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh giống như là cuối thu, thậm chí đến cả hơi thở ra cũng biến thành màn sương trắng, tiết trời quỷ dị đến mức khiến người khác khiếp sợ.
Trong Ngự Thư Phòng đã thắp đèn lên từ lâu, chiếu sáng khắp trong điện u tối, cũng hiện rõ lên khuôn mặt có chút âm u đến kì lạ của Nguyên Đức Đế.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, những thích khách kia không chịu nổi cực hình, đã khai hết rồi ạ." Một Long Lân Vệ quỳ ở phía dưới, hai tay dâng cao ngang đầu, nâng một xấp lời khai dày cộm lên.
Lý Ngọc cung kính nhận lấy, đặt trên Ngự án, sau đó lại lui về phía sau Nguyên Đức Đế, nhưng ông cũng chẳng mở ra xem.
"Nói." Giọng điệu Nguyên Đức Đế âm u.
"Theo như lời khai của thích khách, bọn chúng đều là nhận lệnh từ... Tam Hoàng tử. Sau khi Tống đại nhân liên tục tiêu hủy đi các căn cứ chế tạo Xích Ẩn Tán, Tam Hoàng tử sợ chuyện này bị Hoàng thượng biết được, sau đó sẽ từ đó mà tra ra chuyện nuôi binh nên dùng hạ sách này, có ý mưu phản..." Kế đó hắn kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra, và cả nơi mà những chứng cứ kia tồn tại.
Nguyên Đức Đế đột nhiên đập chén trà trên bàn xuống đất, nghiêm giọng nói: "Có khai ra là nuôi binh ở chỗ nào không?"
"Vi thần vô năng, chỉ hỏi được như thế, những thích khách kia liền cắn lưỡi tự vẫn." Kẻ đó đột nhiên dập đầu xuống đất, run giọng nói: "Thần làm việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257254/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.