Bầu trời dần dần tối lại, gió đêm bắt đầu thét gào, cũng không biết là do quá yên ắng hay là sắp có mưa gió, mà nhiệt độ trong sân viện dường như là đột nhiên giảm đi mấy phần, những chú chim quay về tổ lúc chiều tà lảnh lót hót mấy tiếng, vỗ cánh phần phật trốn vào trong tổ.
Dưới lớp sóng yên gió lặng, Lục Chi nghe thấy từng tiếng động nhỏ, là tiếng bước chân trên lá cây khô, chỉ có một chút, rồi sau đó đột nhiên ngừng lại.
Cố Hoài Du vuốt ve chú chim không biết rơi vào tay nàng từ khi nào, bình tĩnh mà nhìn về phía cửa viện, nàng vẫn ngồi trước cửa phòng như cũ, chờ đợi sự xuất hiện của con mồi khi bóng đêm buông xuống.
Sau khi vào thu, trời tối rất nhanh, nước trong chén trà còn chưa kịp nguội, thì bốn phía đã tối thui.
Dưới chân tường bên ngoài viện, Trương Hằng thấy thời gian không sai biệt lắm rồi, gật gật đầu với Cao Thiên Hành ở bên cạnh, tỏ ý là hắn có thể đi vào rồi.
Tuy bên ngoài Vinh Xương Vương phủ có người của Tống Thời Cẩn canh chừng, nhưng có Lâm Tu Duệ ở phía trong làm hậu thuẫn, vòng qua tai mắt của bọn họ thực sự là quá dễ dàng, chỉ cần bọn hắn nhanh chóng bắt được người, thì những ám vệ kia cũng chẳng dám làm gì bọn hắn.
Sau khi Vệ Tranh vào cung không lâu, Cao Thiên Hành nhận được nhiệm vụ đầu tiên chính là lập tức mang theo người đến bắt Cố Hoài Du, bất kể là thương tật gì cũng được, chỉ cần là còn sống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257298/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.