Sau khi Cố Hoài Du bị Lâm Tu Ngôn lặng lẽ mang về, Tống Thời Cẩn mới nâng cơm canh do chính tay nàng nấu lên, bắt đầu lặng lẽ ăn. Để lâu như vậy rồi, cháo vẫn còn âm ấm, nhưng thức ăn thì đã nguội, không biết vì sao, Tống Thời Cẩn cảm thấy đặc biệt ngon, những hạt gạo khô khan lại trở nên ấm bụng, thơm mềm đến như thế, hương vị vấn vương nơi đầu lưỡi mãi.
Nhìn vào Mạc Anh cứ tưởng là hắn đang ăn sơn hào hải vị gì nữa đó chứ, lúc thu dọn chén bát Mạc Anh còn cố ý nhìn một lần, thế mà chẳng sót một hạt cơm nào!
Đêm khuya, trong doanh trại bắt đầu yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của binh sĩ đi tuần tra vang lên.
Tống Thời Cẩn ngửa mặt nằm trên giường, nghĩ đến những lời mà Lâm Tu Ngôn nói với hắn khi nãy.
"Ta nhận được tin tức, Hoàng thượng có lẽ sẽ ban chiếu thư lập Thái tử vào ngày mai."
"Tuy nói là trước kia đã từng ban hôn, vị trí chính Phi sẽ không thể thay đổi, nhưng bây giờ Vinh Xương Vương phủ đã lụn bại, nếu như Hoàng thượng có ý muốn lót đường trước cho huynh, thì nhất định sẽ không hoàn toàn làm theo ý huynh đâu."
"Mấy ngày gần đây Liễu Quý phi nhận lệnh của Hoàng thượng, thường xuyện triệu kiến thiên kim của phủ Trấn Quốc Công, nếu như huynh không có lòng, thì phải chuẩn bị cho thật kĩ."
Bệnh của Hoàng thượng đã chuyển nặng, đã không thể chữa bằng thuốc thang nữa rồi, tất cả chỉ nhờ vào thuốc của Tôn thần y để duy trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257307/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.