Lâm Châu, tuyết bay đầy trời, bầu trời âm u mấy ngày liền bị ánh mặt trời xuyên qua tầng mây xua tan đi, những căn nhà bị phá hủy vì trận động đất cũng đã bắt đầu được xây dựng lại mấy ngày nay, bầu không khí tuy là vẫn còn ẩm tháp, nhưng mà so với lúc ban đầu thì đã tốt hơn nhiều rồi.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện trong tay, bọn họ quyết định chiều hôm nay sẽ khởi hành về kinh thành.
Lâm Tu Ngôn vừa thu dọn xong hành trang thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Hắn mở cửa ra, còn chưa kịp mở miệng thì cô gái bên ngoài liền giành lời trước: “Giang Tuần, ta nghe Chức Yểu nói huynh sắp đi rồi?”
Hắn đến Lâm Châu là dùng tên giả khi còn trên giang hồ, chưa bao giờ tiết lộ thân phận với người bên ngoài, bách tính ở Lâm Châu cũng chỉ biết hắn tên là Giang Tuần, là một người tốt, quyên góp tiền bạc quyên góp vật phẩm lại còn cho thêm ngân lượng, thậm chí đến cả dịch bệch cũng là do muội muội và muội phu của hắn chưa khỏi, còn về việc hắn đến từ đâu thì họ hoàn toàn không biết gì.
Lâm Tu Ngôn gật đầu: “Xa nhà quá lâu, cũng đến lúc nên về rồi.”
“Khi nào đi?” Nàng tiếp tục hỏi.
Lâm Tu Ngôn đáp: “Chiều hôm nay, Sở cô nương có chuyện gì sao?”
“Chiều nay à.” Sở Nguyệt thầm thì một tiếng, tiếp đó lại bật cười: “Không sao, ta không có gì để báo đáp huynh cả, có thể mời huynh ăn một bữa cơm không?” Xong rồi nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257319/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.