Sau khi gặp Liễu Quý phi, trong tay Cố Hoài Du lại có thêm mấy món quà gặp mặt, Tống Thời Cẩn đích thân đến điện Quỳnh Phương đón nàng, Liễu Quý phi cũng không giữ nàng lại, để ma ma bên cạnh đích thân đưa hai người đến ngoài của cung.
Trên đường về Tĩnh Vương phủ, mặt trời đã dần lên cao, xe ngựa phi như bay khiến cho gió thổi màn che trên xe bay phấp phới.
Tống Thời Cẩn dựa trên thành xe, nắm lấy một bàn tay của Cố Hoài Du mà chơi đùa, thần sắc vô cùng vui vẻ.
Cố Hoài Du nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi: "Lời khi nãy chàng nói là thật hay giả vậy?"
Bàn tay Tống Thời Cẩn khựng lại, giọng nói thấp xuống, không trả lời mà hỏi ngược lại nàng: "Nàng sẽ để ý sao?"
Cố Hoài Du tách kẽ tay hắn ra, đầu ngón tay luồn vào sau đó nắm chặt lại, chớp chớp mắt cười nói: "Nếu như chàng thích trẻ con, thì qua hai năm nữa chúng ta có thể ra bên ngoài nhận nuôi một đứa, nếu như không thích thì cứ sống hai người như vậy cũng chẳng có gì không ổn cả, rảnh rỗi thì đi dạo đó đây, không có vướng bận gì mà bên nhau đến già."
Bàn tay Tống Thời Cẩn dùng sức kéo lại, kéo nàng ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo nàng rồi kề sát bên tai mà nói: "Ta không nói như vậy thì sao Hoàng thượng bằng lòng tha cho ta chứ?"
Cố Hoài Du ngây ra, "Nói như vậy là..." Chàng nói bậy đó à?
Tống Thời Cẩn nhướn nhướn mày, mặc nhận, giữa đầu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257318/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.