Sau khi bị Hạ Thừa Viễn đánh một cái, cô liền chạy ra ngoài, giờ này trăng cũng đã lên, mặt trời cũng dừng chân nhường lại chỗ cho mặt trăng, Hạ Tâm Y một mình bước trên lề đường, cô cảm thấy có phải Hạ Thừa Viễn gần đây ôn nhu, đối cô tốt chăm sóc cô giúp cô là hắn có ý với vô không? sau đó Hạ Tâm Y liền bị hiện thực vừa rồi làm tỉnh lại.
" Hạ Tâm Y à, mày tỉnh lại đi, mày mãi mãi không phải là nữ chính " Hạ Tâm Y ngồi khóc bên đường, cô thật sự quá mệt mỏi,cô tự hỏi ông trời vù sao cho cô thêm cơ hội sống lại có phải muốn cô đau khổ hay không?.
.......
"bảo vệ cô ấy,đừng để bị phát hiện " Hạ Thừa Viễn giọng lạnh lùng nói.
Hắn thật sự cảm thấy bản thân thật điên rồ vậy mà hắn lại ra tay đánh cô. Tại sao hắn không nghe cô giải thích, hắn không phải là muốn sửa sai sao? hắn thật không muốn mất cô.
..........
Trên đường dần vắng người đi, trời cũng về đêm sắc trời cũng dần tối hơn càng về khuya hơn, trên lề đường một cô gái thân hình nhỏ nhắn ngồi bên đường đầu úp vào hai đầu gối.
" em gái thế nào lại một mình, để bọn anh đưa em về " ba tên đàn ông rõ lưu manh nhìn thấy Hạ Tâm Y liền hớn hở nói.
" không cần, tôi tự về được cảm ơn " Hạ Tâm Y nhìn ba người đàn ông này liền biết loại người gì, cô cảnh giác nói.
" em gái à bọn anh có ý tốt nha, nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ca-ca-sung-nang-hau/2231098/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.