Trong căn phòng tối rất nhiều cô gái bị nhốt ở trong đây,lần lượt từng người bị đưa đi Hạ Tâm Y thật sự rất sợ,cả căn phòng chỉ còn cô một mình.Trên mặt má của cô cũng rất đau,cô nếu biết sẽ như thế này sẽ không chạy loạn như vậy, Hạ Thừa Viễn anh mau đến cứu em với em thật sự rất sợ.
" cạch " tiếng cửa mở ra, ánh sáng nhạt ngoài cửa chiếu vào chỉ thấy một thân ảnh màu đen đứng đó.Nhìn thấy người bên trong liền chạy nhanh lại đến bên Hạ Tâm Y bên trong.
" ca...hức hức " Hạ Tâm Y nhìn thấy người đến là Hạ Tâm Y liền thà lỏng người ra gọi nức nở, nước mắt cũng rơi không ngừng, thật tốt quá Hạ Thừa Viễn đến cứu cô thật tốt quá.
Hạ Thừa Viễn đau lòng lau nước mắt cho cô dịu dàng nói " không sao, có anh đây rồi ".
" hu hu em thật sự rất sợ " Hạ Tâm Y khóc òa lên như một đứa trẻ, nếu Hạ Thừa Viễn không đến cứu cô thì sao?.Cô có thể một mình chống đỡ cho cô nhi, một mình âm thầm chịu đựng mọi chuyện ở công ty ở thế giới giải trí, nhưng cô thật sự rất sợ cô rất sợ bóng tối.Bóng tối làm cô nhớ đến đêm đó cha mẹ cô bị tai nạn qua đời cũng đêm đó cô bị đuổi khỏi Lâm gia, anh trai và cô cũng bị đưa đến hai cô nhi khác nhau.Cô thật sự sợ.
" ở đây tối quá em sợ hức hức " Hạ Tâm Y nức nở nói.
" được, chúng ta trở về " Hạ Thừa Viễn ôm cô nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ca-ca-sung-nang-hau/2231099/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.