—
Thật ra, từ lúc bị Lê lão gia gọi lên đây, Lê Cửu đã cảm thấy nghi hoặc, nhìn thế nào thì chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô, tại sao nhất định phải đưa cô vào?
Hiện tại, Lê Cửu cảm thấy, cô sắp biết lý do rồi.
“Ông nội.”
Lê Cửu thu lại bước chân đang định đi ra ngoài, quay lại chỗ cũ, ngồi lên chiếc ghế Lê Trầm vừa ngồi, bắt chéo chân, tư thế rất thoải mái, cô nhìn Lê lão gia hỏi: “Ông muốn nói gì với cháu sao?”
Lê lão gia mấp máy môi, gương mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi, như thể không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lê Cửu cũng không vội, im lặng ngồi đó chờ Lê lão gia lên tiếng.
“Để ông kể cho cháu nghe một câu chuyện.”
Lê lão gia thở dài.
“Cháu đã từng nghe nói về bác gái chưa?”
Lê Cửu lắc đầu.
“Bác gái của cháu là một người phụ nữ rất dịu dàng và xinh đẹp, một lần bác trai cháu đi lên núi khảo sát dự án, lạc đường giữa rừng, trời mưa, người khác đều nghĩ bác trai cháu đã không qua khỏi, nhưng không ngờ ngày hôm sau, một người phụ nữ đầy bùn đất lại dìu bác trai cháu ra khỏi núi – đúng vậy, đó chính là bác gái của cháu.”
Lê Cửu khẽ đẩy lưỡi lên hàm dưới, tặc lưỡi hai tiếng, cảm thán không ngờ lần đầu gặp mặt của Lê Trầm và Ôn Văn lại là tình huống mỹ nhân cứu anh hùng cũ rích như vậy.
“Sau đó bác trai cháu biết bác gái cháu là người ở vùng núi gần đó, gia cảnh rất khó khăn, để tỏ lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866836/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.