—
Ông Lê Đình Chi biết tin Lê Cửu về nước khi đang chăm sóc hoa cỏ ở sân sau.
Bà Chu đứng bên cạnh, cầm dụng cụ giúp ông và để tránh việc ông bị ngã khi đứng dậy.
“Tiểu Cửu?
Về rồi à?”
Ông Lê nghe tiếng Lê Cửu, lập tức cười toe toét, vui mừng khôn xiết.
“Vâng, ông ạ, cháu vừa về sáng nay.” Lê Cửu vừa trả lời, vừa đẩy cửa phòng mà bà Kỳ đã chuẩn bị cho cô.
Phòng được trang trí rất hợp ý cô, nhìn qua biết ngay bà Kỳ đã rất tâm huyết, chăn ga gối đệm đều mới thay, sạch sẽ gọn gàng.
Lê Cửu khẽ mỉm cười.
Phòng cô ở đối diện với phòng ông bà Kỳ, bên trái là phòng Kỳ Mặc Vi, bên phải là phòng Kỳ Tư Cẩn, còn phòng Kỳ Cảnh Từ thì cách cô cả một hành lang dài, như cách xa tận chân trời.
Vừa rồi khi ở dưới nhà, nghe bà Kỳ nói sẽ chuẩn bị phòng này cho cô, mặt Kỳ Cảnh Từ lập tức biến sắc.
Bây giờ nghĩ lại biểu cảm đó, cô vẫn không nhịn được cười.
“Sáng nay cháu về?” Ông Lê từ từ đứng dậy, tháo đôi găng tay đầy bùn đất, nhận khăn giấy từ bà Chu để lau tay, mặt không vui nói: “Tiểu Cửu, cháu về từ sáng mà giờ mới gọi điện cho ông?”
Hơn nữa chỉ gọi điện, không về gặp ông.
Giọng ông Lê đầy oán trách, thở dài: “Quả nhiên, có Tiểu Từ rồi thì quên ông già này luôn.”
Bà Chu đứng bên cạnh không nhịn được cười khẽ.
Gần đây ông Lê ở nhà lâu quá, đâm ra buồn bực, tâm lý cũng trở nên kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866988/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.