—
“Không phải ông trồng đâu.”
Ông Lê giải thích: “Là bác cháu rảnh rỗi không biết kiếm đâu ra mấy cây hoa hồng về trồng.
Thời tiết ở Đế Kinh không hợp trồng hoa hồng, bác cháu lại bận, không ai chăm sóc nên hoa tàn hết.
Thấy tiếc quá, ông mới chăm sóc giùm.”
Lê Cửu hiểu ra, cô nhếch miệng, không ngờ Lê Trầm lớn tuổi rồi mà vẫn còn lãng mạn, không biết hồi trẻ có phải bác dâu bị ông dụ dỗ như vậy không.
“Tiểu Cửu, cháu ở nước ngoài thế nào?
Có vui không?”
Ông Lê hỏi thăm tình hình của cô.
“Cũng ổn, khá tốt ạ.”
Lê Cửu cân nhắc rồi hỏi: “Ông ơi, dạo này ông với ông Kỳ có gặp nhau không ạ?”
“Lão Kỳ hả?
Lâu rồi không gặp.
Ông ấy thích câu cá, nghe hát, còn ông thì không thích mấy thứ đó, sao mà gặp nhau được?”
Ông Lê đáp.
“Vậy… ông có muốn gặp ông Kỳ không ạ?”
“Được thôi, ông cũng rảnh mà…”
Lời nói đột ngột dừng lại.
Mắt ông Lê thoáng hiện tia sáng, không biết nghĩ ra điều gì, ông híp mắt hỏi: “Tiểu Cửu, bây giờ cháu đang ở đâu?”
Lê Cửu giật mình, biết rằng ông đã đoán được.
Cô hiểu nếu nói thật thì chắc chắn ông sẽ nổi giận.
Nhưng không nói thật thì sao mời ông đến nhà Kỳ được?
Bất đắc dĩ, cô đành phải thừa nhận: “Cháu đang ở nhà ông Kỳ.”
“…”
Ông Lê nghe xong, lập tức tức giận: “Vậy tức là, cháu về nước không về gặp ông mà lại đến nhà ông Kỳ?”
“Ông ơi, không phải vậy đâu, ông nghe cháu…”
Lê Cửu vội vàng giải thích nhưng bị cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866989/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.