—
“Đều là lỗi của tôi!” Dì Đơn không ngừng tự trách và hối hận.
Lê Cửu nhẹ nhàng vỗ vai bà, đảm bảo: “Dì Đơn, con sẽ đòi lại công bằng cho Đơn Minh Nhã.”
An ủi dì Đơn một lúc cho đến khi bà ổn định lại cảm xúc, Lê Cửu và Kỳ Cảnh Từ mới xuống lầu.
Kỳ Cảnh Từ vẫn giữ tư thế ngồi yên lặng từ lúc trước, khi thấy Lê Cửu xuống, anh nhướng mày, hơi mơ màng nhìn cô, hỏi: “Sao lâu vậy?”
Lê Cửu đưa hai viên thuốc giải rượu cho anh: “Tìm thuốc.”
Kỳ Cảnh Từ cầm lấy, đặt trong lòng bàn tay, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Không uống.”
Lê Cửu lại đưa cốc nước cho anh, bất đắc dĩ nói: “Không uống sẽ khó chịu.”
“Tôi không say.”
“Người say nào cũng nói mình không say.”
“…”
Thấy anh chần chừ không chịu uống, Lê Cửu nhíu mày, giọng trầm xuống: “Mau uống đi.”
Có lẽ thấy nét mặt Lê Cửu trở nên nghiêm túc, Kỳ Cảnh Từ bĩu môi, miễn cưỡng nuốt viên thuốc giải rượu.
Dì Đơn cho Đơn Minh Hỉ uống thuốc giải rượu xong, đỡ cậu đứng lên, nói với Lê Cửu: “Lê Cửu, dì đưa Minh Hỉ về phòng trước, A Từ nhờ con chăm sóc.”
“Dì Đơn, để con giúp dì một tay.”
Lê Cửu lo rằng bà một mình khó lòng đỡ nổi Đơn Minh Hỉ nặng hơn một trăm cân, định bước tới giúp nhưng phát hiện Kỳ Cảnh Từ nắm chặt lấy vạt áo của cô, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt anh đầy vẻ không hài lòng.
“Không được đi!” Kỳ Cảnh Từ hạ giọng, ngữ khí không cho phép phản đối.
Dù giờ phản ứng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867188/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.