—
“Camera giám sát từ bốn năm trước, không biết còn tồn tại hay không, hơn nữa, các quán bar ở Đế Kinh ít nhất cũng có hàng trăm…
Lão đại, chị đang làm khó em.” Khóe mắt Hà Dao không ngừng co giật, biểu cảm trở nên cứng đờ.
Lê Cửu khẽ tặc lưỡi, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, “Nếu không có khó khăn, tôi tìm cô làm gì?”
“…
Vậy chị tìm em làm một nhiệm vụ khó như đánh bại Thanos sao?”
Hà Dao làm mặt khổ sở, cảm thấy Lê Cửu đúng là một cái hố lớn.
Cô còn tưởng Lê Cửu gấp gáp gọi cô ra ngoài là có việc khẩn cấp, hóa ra chỉ để hố cô thôi sao?
Lê Cửu im lặng một lúc, kể lại chuyện mà dì Đơn vừa nói với cô.
Nghe xong, Hà Dao không thể tin nổi, “Lê Vân lại dám làm chuyện táo bạo như vậy sao?
Khi đó cô ta mới bao nhiêu tuổi?”
Vẫn còn là học sinh, mà dám làm những việc đốn mạt như thế, lòng dạ thật độc ác.
“Năm đó, Lê Hồng đã che giấu mọi chuyện quá kín, nhiều thứ không thể tra ra, nên tôi mới tìm cô.”
Có lẽ ngoài Hà Dao ra, không ai có thể tìm ra những tài liệu đó.
Hà Dao gật đầu, coi như hiểu được vì sao Lê Cửu nhất định phải tìm cô.
Nhưng…
“Lão đại, chẳng phải chị đã nhờ Dĩ Ca tỷ điều tra rồi sao?” Hà Dao hỏi.
Mặc dù cô không tham gia buổi tiệc đón tiếp, nhưng đã biết tin Lưu Dĩ Ca cùng những người khác đã đến đế quốc.
“Là Dĩ Ca tỷ nói với cô à?” Lê Cửu hỏi.
“Không, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867189/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.