—
Bảo vệ trường nhìn thấy Hà Dao vội vã chạy ra ngoài, rồi lại quay về với dáng vẻ ủ rũ, không nhịn được cười: “Em gái, bị mắng à?”
Hà Dao lắc đầu.
“Người vừa rồi là ai vậy?” bảo vệ hỏi.
Ông nhìn Lê Cửu trông cũng không lớn tuổi, chắc là chị gái của Hà Dao.
Hà Dao hừ một tiếng, không vui trả lời: “Cô ấy là tổ tông của tôi!”
Bảo vệ: “???”
Ở bên kia, Lê Cửu lấy điện thoại ra, liên lạc với một vị tiểu thư ở thành phố D.
Lúc này, Lưu Dĩ Ca đang ngồi trên một cái ghế thấp, tay cầm cốc giữ nhiệt, thân mình được bao bọc trong chiếc áo bông dày, xung quanh là các ông bà cụ đang ngồi trò chuyện.
Biểu cảm trên mặt cô gần như không giữ được nữa.
Nếu bây giờ có ai quen biết cô nhìn thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ cười đến không thể thẳng người.
Bình thường là một tiểu thư cao quý, giờ đây lại biến thành một cô gái bình thường ngồi nghe chuyện ở làng quê.
Nhưng đây là nhiệm vụ mà Lê Cửu giao phó, không thể qua loa được, cô phải tự mình thực hiện.
Đúng lúc cô không thể chịu đựng thêm nữa, thì cuộc điện thoại bất ngờ đến như cứu tinh.
Cô ra dấu cho những người xung quanh giảm âm lượng, đặt điện thoại lên tai, nói: “Alo?”
Lê Cửu nghe thấy tiếng gió lùa qua điện thoại, khẽ nhíu mày, hỏi: “Tiến độ thế nào?”
Lưu Dĩ Ca lật mắt, bực bội nói: “Không ổn chút nào, boss, trước đây chị không nói với em rằng việc này lại phiền phức đến vậy.”
Khi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867190/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.