—
Tả Minh gần như không thể kiềm chế sự xúc động của mình.
Khi anh không biết nên bày ra biểu cảm gì, giọng nói của Bạch Mộ Dao đầy ý cười: “Đội trưởng Tả, bây giờ tôi có đủ tư cách để thẩm vấn chưa?”
Sắc mặt Tả Minh đột nhiên cứng đờ, đứng im tại chỗ: “…”
Đương nhiên là có, hoàn toàn có.
Theo quy định, Lệnh Hội Trưởng chỉ có thể được đích thân hội trưởng trao tặng, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì không dễ dàng mà để lộ.
Và cô ấy lại có thể tùy tiện ném Lệnh Hội Trưởng cho anh, có thể thấy người có thể không để ý đến thẻ lệnh này chỉ có thể là người thân cận bên cạnh hội trưởng.
Tả Minh cảm thấy hối hận trong lòng, cầm trên tay một củ khoai nóng phỏng tay, muốn đặt xuống cũng không được, tiếp tục cầm cũng không xong, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào và biến mất khỏi mắt của Bạch Mộ Dao.
Người ta đã là thân cận của hội trưởng, thân phận chắc chắn cao hơn bọn họ, làm sao có thể gây hại cho đặc quản cục chứ?
Thật sự là nước lớn tràn lấp miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà.
Anh cười gượng, trả lại Lệnh Hội Trưởng, thái độ thay đổi ngay lập tức: “Đương nhiên là được, Bạch tiểu thư, trước đó thật thất lễ, mong cô bỏ qua.”
Trước đó anh đã từng nghi ngờ cô ấy có động cơ không trong sáng vì không làm thủ tục đăng ký danh tính tại cục, bây giờ nhìn lại, người ta căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2868215/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.