Giữa trưa, cô vẫn đang còn ngồi làm việc thì điện thoại liền rung ở bàn.
Là Lâm An gọi điện đến, cô bắt đầu nghe máy.
" Alo Lâm An cậu có chuyện gì sao?" cô bạn này của cô đúng là lâu lắm rồi không gặp.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói có chút mệt mỏi kể lể từng chi tiết.
" Tớ bị sốt cao, hiện giờ đang ở bệnh viện. Chán quá, Hiểu Trình cậu đến đây được không ?"
" À À, được được. Chờ mình nhé !" cô hứa hẹn xong ngắt điện thoại, dọn dẹp một số giấy tờ trên bàn cho gọn gàng rồi chạy tới gõ cửa phòng chủ tịch.
Tiếng gõ cửa phát ra, Dạ ở bên trong đang phê duyệt tài liệu nên chỉ lãnh đạm nói một tiếng " Vào đi."
Hiểu Trình mở cửa bước vào, anh ngước lên nhìn thấy cô thì liền thay đổi sắc mặt nhăn nhó khó chịu sang tươi cười như chưa có chuyện gì.
Cô đứng trước bàn làm việc của anh nghiêm túc xin phép " Em ra ngoài một chút được không, Lâm An bị ốm vào bệnh viện rồi. Em muốn chăm sóc cô ấy, em đi có được không."
Khuôn mặt như nảy ra ý kiến mới liền biến thành khuôn mặt thích trêu đùa cô. Anh giương một bên má lên, tay phải đang cầm bút chợt thả ra rồi ra hiệu chọt chọt nhẹ vào má mình.
" Đây..." anh cười nói.
Cô ngượng ngùng nhìn anh ra hiệu trên má. Liền từ từ bước lại gần.... chụt cô hôn lên má rồi thụt lại thật nhanh trở về chỗ cũ đứng.
" Tốt lắm, anh đi cùng em. " anh thoả mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-gia-muon-ga-cho-toi/376882/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.