Thật hết cách với người đàn ông, lần đầu cô thấy anh say rượu mà lại cuồng bốn chân đến vậy.
Hiểu Trình lắc đầu bước lại gần rồi cầm lấy tay nhấc lên.
" Thượng Quan Dạ, anh mau đứng dậy theo em đi về." cô vừa kéo anh vừa cố gắng nói.
Dạ với khuôn mặt lờ đờ cùng đôi mắt lờ mờ ngáo ngáo ngơ ngơ ngước lên nhìn cô rồi lại nghoảnh đầu nhìn con chó rồi lại ngước nhìn cô.
" N..Nhan Hiểu Trình, là...là em đấy sao? Ố... hôm nay em không chăm sóc cho Hạ thối ấy nữa sao." anh đứng dậy bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo về hướng cô.
Ôm được cô anh Xì một tiếng như tỏ vẻ giận hờn rồi buông cô ra, nói " Em... không quan tâm anh.. nữa. Người phụ nữ đáng ghét nhà em....sao lại để anh...yêu sâu đậm như vậy."
Hiểu Trình chỉ mỉm cười cố giữ lấy người anh đến đổ mồ hôi. Sự thật là anh rất nặng!
Cuối cùng cô gật đầu thừa nhận " Phải, là em không nên chăm sóc cho người khác. Em sai rồi, em thề, nếu có lần sau em sẽ bị sét đánh."
" Hừ!...Hừ hừ!" anh cười nói " Thề thốt có ích gì! Em phải chuộc tội!" nói xong anh lao vào hôn chặt lấy đôi môi cô. Cảm giác vừa kiêu hãnh, vừa có tính chiếm hữu nhưng lại dịu dàng như sợ làm tổn thương cô.
Cả hai cùng phối hợp ăn ý tận hưởng hết mật ngọt từ tình yêu của họ.
Còn ai kia thì....
" Lâu lâu làm bóng đèn, ăn miếng cẩu lương!" Tiêu Dực hắn thở dài một tiếng rồi nói tiếp " Không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-gia-muon-ga-cho-toi/376885/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.