Tề Dịch vác thân xác đau nhức đi qua, đi lại, Ân Thứ nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng hệt đèn pha, chớp cũng không chớp.
“Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?” Tề Dịch nhịn không được hỏi.
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.”
“Chuẩn bị cái gì?”
Ân Thứ đi tới trước mặt Tề Dịch, chỉ chỉ đầu cùng vị trí giữa hai chân: “Trừ bỏ hai chỗ này, những bộ phận khác trên cơ thể tùy ý em đấm đá.”
“…tôi hiện giờ không có khí lực mà đánh anh.”
“Nếu hôm nay em không đánh thì về sau không còn cơ hội nữa.” Ân Thứ áp mặt tới gần Tề Dịch, thấp giọng nói: “Tôi sẽ yêu em cả đời, không để em có lí do đánh tôi nữa.”
Hô hấp Tề Dịch bị kiềm hãm, im lặng một chốc, sau đó đưa tay đẩy mặt anh ra: “Anh thiếu đánh à, cứ nghĩ có tình yêu thì mọi sự sẽ tốt đẹp hết sao?”
Đoạn thời gian dưỡng thương Ân Thứ chưa từng che dấu dục vọng của mình, mà cậu cũng không chống đối. Một khi đã vậy, hiện giờ cùng anh phát sinh quan hệ cũng không có gì lạ. Điều cậu tức giận là Ân Thứ quá xúc động, hoàn toàn không để cậu có thời gian thích ứng, có vài phần ép buộc, làm một màn thể nghiệm viên mãn trở nên không tốt đẹp chút nào.
Bất quá cậu cũng phải tỉnh táo lại, trước kia không có người yêu nên cùng bằng hữu lưu tới không cần cố kỵ, hiện giờ hẳn phải chú ý tới lời nói cùng hành động, tránh tiếp xúc quá thân mật hoặc mờ ám dễ làm người khác hiểu lầm.
“Vậy em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-hanh-van-lai-tap/953717/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.