Cuối cùng thì hắn cũng chỉ bất lực mà lấy thuốc trong túi áo ra.
- Từ khi nào?
- Sao?
- Từ khi nào anh phải dùng thứ kia?
- Không biết. Thực ra cũng rất thú vị. Nó giúp người ta quên bớt những thứ khác.
- Anh đã thay đổi.
Trần Bảo Nhi cười trừ.
- Em cũng vậy.
- Tôi không thay đổi. Không hề thay đổi. Chỉ có anh thay đổi. Là anh ép tôi phải thay đổi.
- Trần Bảo Nhi. Những chuyện trước kia em chắc chắn được bao nhiêu phần. Em vẫn ngu ngốc như thế.
- Anh cũng đâu có thông minh hơn tôi. Đừng chê tôi. Tôi... Nếu như tôi chết khi đó thì sao? Thì sao? Anh nói đi.
- Em chết đi cũng đâu giải quyết được vấn đề. Nếu đã không chết thì sống đi.
- Anh nói tôi phải sống như thế nào. Tôi phải sống như thế nào. Hàn Mặc Phong, tôi...tôi...
- Em...
- Tôi không muốn nói dối anh. Thật sự ba năm qua tôi không quên được anh. Không thể nào quên nổi anh. Anh là cái thá gì để tôi phải nhớ. Tôi....tôi... Nếu anh từ bỏ tất cả vì... Vì tôi?
- Anh không thể.
- Thấy chưa. Tôi biết mà. Làm sao anh có thể vì tôi chứ. Anh làm sao có thể yêu tôi chứ.
Hàn Mặc Phong dập tắt điếu thuốc trong tay, đi đến bên cạnh cô.
- Em không khóc à?
- Việc gì tôi phải khóc vì anh.
Trầm tư. Im ắng.
Hàn Mặc Phong ngồi ôm cô từ phía sau.
Hắn không phải là thần thánh. Hắn cũng chẳng thể bỏ cả sản nghiệp chỉ vì một cô gái. Cho dù người đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290031/chuong-57-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.