Khuya.
Trần Bảo Nhi sau mấy giờ đồng hồ bị thẩm vấn trong phòng vô cùng nghiêm ngặt cũng được thả ra.
Trần Bảo Nhi cũng hiểu, Hàn Mặc Phong hẳn đã biết cô chui vào. Bằng không đến bây giờ chưa chắc cô đã được thả ra.
- Về rồi sao?
Trần Bảo Nhi giật mình nhìn bóng đen cao lớn ngồi tại phòng khách. Đích thị là Hàn Mặc Phong.
- Anh đến đây làm gì?
- Bốn tiếng ngồi trong đó. Em vui không?
- Rất vui.
- Chi bằng bốn tiếng đó, em cùng tôi lên giường. Cũng không áp lực đến thế.
- Anh câm miệng đi.
Trần Bảo Nhi hét lên, hướng thẳng đến phòng ngủ của mình.
Giờ này cô thật chẳng có tâm trạng tiếp chuyện với hắn, không có tâm hơi nào cãi nhau với hắn. Điều duy nhất mà cô muốn chính là ngủ một giấc thật ngon.
- Anh muốn gì?
Trần Bảo Nhi quay người, trợn trừng mắt với hắn.
- Muốn gì là việc của tôi. Em không cần quan tâm.
Nói rồi, Hàn Mặc Phong tự thả mình xuống giường, nằm rất thoải mãi.
- Trần Bảo Nhi. Em làm như thế có suy nghĩ hay không? Não em đặt ở móng chân sao?
- Đó là việc của tôi.
Trần Bảo Nhi mắt trừng lên nhìn.
- Tôi nói cho em biết. Em rất thông minh nhưng đầu của em lại thiếu đi độ lạnh cần thiết của một người lãnh đạo. Em đã nghĩ đến hậu quả của việc mình làm chưa. Nếu tôi là em, tôi sẽ để tội trên đầu Trần Đông Phong. Giống như là anh trai em đã làm.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Lại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290032/chuong-57-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.